(NĐ&ĐS) - Đốt lửa sưởi ấm trong những ngày lạnh giá, không may ngọn lửa bén sàn nhà rồi nhanh chóng bùng cháy, thiêu rụi mái nhà tranh khiến bà Vi Anh Tuấn ở Thanh Hóa không còn chốn nương thân.

Sinh ra và lớn lên ở vùng núi nghèo khó, bà Vi Anh Tuấn, dân tộc Thái, năm nay gần 70 tuổi ở thôn Bàn Tạn, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), không gia đình, không con cái. Bà Tuấn sống một mình trong một nếp nhà tranh nhỏ tuềnh toàng, bốn bề gió lùa qua từng kẽ hở trên vách.

Thời trẻ, bà có thể chạy ngược xuôi để kiếm cơm nuôi thân, nhưng nay đã già, không còn sức lao động, thành ra, chỉ có thể trông chờ vài trăm nghìn Nhà nước chu cấp hàng tháng cho người neo đơn. Cuộc sống cô đơn và khốn khó nhưng ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua. Những đêm buồn, bà ngồi thổi sáo và hát một mình bên bếp lửa.

Thật không may, ngày 18/1 vừa qua, bếp lửa mọi ngày vẫn sưởi ấm cho bà những ngày đông giá rét đã trở thành tai họa. Ngọn lửa bén lên vách nhà tre, do tiết trời hanh khô, chúng nhanh chóng bùng lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà.

viecthienmoingay
Bà Tuấn ở tạm trong phòng học trống của trường tiểu học

Bà Tuấn tháo thân chạy khỏi đám cháy, mà không kịp lấy được đồ đạc. Chứng kiến cảnh một con người khốn khổ gào khóc tuyệt vọng, khiến nhiều người cũng rơi nước mắt. Ngôi nhà vốn chẳng có gì đáng giá, chỉ có những vật dụng sinh hoạt đơn sơ, chiếc radio cũ kĩ có lẽ là thứ duy nhất có vẻ là đồ công nghệ, đó là người bạn tâm tình với bà trong những đêm dài đơn độc. Mất đi chốn nương thân của mình, bà không tuyệt vọng sao được, bởi trong ngôi nhà đó có những kỷ vật đã gắn bó với bà hơn nửa đời người. 

Bà Tuấn cho biết, vẫn còn mẹ già yếu gần 95 tuổi đang sống cùng một người khác. Những người họ hàng cũng sống trong làng, nhưng họ đều nghèo nên không thể giúp được nhiều. Sau đám cháy, bà mượn tạm phòng học để trống của trường tiểu học để ở tạm. Những ngày giá rét, bà trải tấm chăn, vừa được xóm làng cho, xuống nền gạch để ngủ. Đến bữa ăn, bà ăn nhờ những người xung quanh cho qua ngày vì chưa có nơi tự nấu ăn.

Ngôi nhà tranh vách lứa của bà Tuấn bị cháy rụi

“Đã ở tuổi gần đất xa trời rồi, số phận vẫn còn trêu đùa với tôi.  Tôi chỉ mong nếu có chết thì ông trời hãy cho tôi được ra đi nhẹ nhàng, đừng ốm đau nếu không thì chẳng biết dựa vào ai”, bà buồn bã nói.

Theo tình làng nghĩa xóm, xóm làng sẽ dựng cho bà một nếp nhà tranh, vách nứa để ở tạm, không thể làm được ngôi nhà kiên cố vì không có kinh phí. Tết mọi năm, bà cũng không có tiền sắm sửa gì, chỉ vài ba cái bánh chưng người khác cho, rồi cân thịt, vậy là cũng đủ. Thế nhưng, Tết năm nay sẽ là một cái Tết buồn nhất trong đời, khi những ngày tới chưa biết sẽ ra sao.

Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ: bà Vi Anh Tuấn, thôn Bàn Tạn, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Hoặc: Tạp chí điện tử Nhân đạo và Đời sống, số 68 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số tài khoản: 126000076237 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, CN Thành phố Hà Nội. ĐT: 0855 686 655.

Nội dung ghi rõ: UH MS28

Thanh Huyền